Thứ Năm, 9 tháng 4, 2026

Bài Giảng Thánh Lễ Giáo xứ Vinh Châu cầ cho cha Cố Giuse

 

THÁNH LỄ CẦU CHO CHA CỐ GIUSE – (Thứ Tư Tuần Bát Nhật lễ Phục Sinh)

(Lc 24, 13-35) 

                                                                            Lm. G.B. Trương Đình Hà

Chúng ta họp nhau Dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Cố Giuse, trong bối cảnh phụng vụ Giáo Hội đang cử hành Tuần Bát nhật Lễ phục Sinh, và được nghe Tin Mừng Thánh Luca kể câu truyện về Hai Môn đệ đi làng Emmaus.

Chúa Giêsu trong cuộc đời rao giảng Tin mừng đã kêu gọi 12 Tông đồ, ngoài ra Chúa còn gọi thêm 72 môn đệ nữa, như vậy hai môn đệ đi làng Emmaus mà thánh Luca kể hôm nay thuộc trong nhóm 72 môn đệ. Các Tông đồ hay môn đệ đã theo Chúa suốt những năm tháng Chúa Rao Giảng Tin Mừng. Thấy Việc Chúa làm, nghe những lời giảng dạy của Chúa như Đấng có uy quyền. Và người ta đều ngỡ ngàng trước những lời giảng dạy của Chúa. đều coi Chúa là một vị tiên tri cao cả trươc nhưng vphép là Chúa đa làm. Cho người mù được thấy, người điêc được nghe, người qué đi được, người phung hủi được chữa lành người chết được hồi sinh. Những người bị coi là tội lỗi, bị lọai trừ, đến với Chúa đều đón nhận lại được phẩm giá của mình. Công việc của Chúa tốt lành như vậy, nhưng luôn luôn có những người chống đối, đó là thành phần Biệt Phái, Luật sĩ, các Thượng Tế những người trong Hội đồng tối cao của Do Thái giáo, và cuối cùng họ đã lên án tử cho Chúa, bắt Chúa trao nộp cho quan Philato xét xử và đóng đinh giết chết Chúa trên thập giá. Các Tông đồ và cac môn đệ theo Chúa bấy lâu nay, tháy Chúa quyền năng như vậy nghĩ rằng Thầy là Đấng sẽ khôi phục lại Israel, là Đấng Messia. Vì vậy mà sau khi chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu thê thảm, tất tưởi trên thập giá như vậy, lòng các môn đệ tan nát và chìm vào nỗi tuyệt vọng, dường như đứng trước một bức tường sụp đỗ. Hết rồi! Thầy đã chết! Vì thế mà hai môn đệ rời bỏ các Tông đồ ở Giêrusalem trở vè quê là Emmaus. Và chính trong nỗi buồn tuyệt vọng, mọi sự như tối đen đó, thì Chúa Giêsu đến bên họ đem cho họ tia sáng hy vọng, nung đốt lên trong tâm hồn họ ngọn lửa hy vọng và sức sống mới.

Chúa Giêsu đã dùng Kinh Thánh, khởi đi từ Môsê và các Tiên tri mà giải thích cho họ hiểu, Đức Kitô phải chịu đau khổ và chịu chết như vậy mới vào vinh quang. Và khi tói gần làng Emmaus gặp một quán bên đường hai ông mời Chúa Giêsu ở lại dùng bữa với họ. Vào quán Chúa cầm bánh, đoc lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho hai ông, lúc đó mắt họ sáng ra và nhận ra Chúa Giêsu. Mọi nỗi buồn, tuyệt vọng tiêu tan hết. Họ không còn ý đinh trở về Emmaus nữa mà tưc tốc quay lại Giêrusalem.  có thể nói Chúa Giêsu đã Dâng Thánh Lễ đầu tiên với hai môn đệ sau khi Chúa sống lại. Chúng ta thấy thánh lễ có hai phần: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể. Trên đường Emmaus trươc hết Chúa giải thích Kinh Thánh cho các ông hiểu, và phần hai khi vào quán trọ Chúa cầm bánh đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Chính cử chỉ này đã cho hai ông nhận ra Chúa. Cử chỉ Chúa đã làm trong đêm tiệc ly. Như vậy khi chúng ta họp nhau cử hành phụng vụ Thánh Lễ Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta. Người câm bánh bẻ ra trao cho chúng ta “Đây là Mình Thầy”.

Có một ngươì bạn của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, làm việc trong viện Hàn Lâm Khoa học Pháp ông nói ràng, nêú như Chúa cho tất cả các sách vở trên trần gian bị đốt cháy hết, thì xin Chúa hãy giữ lại đoạn Kinh Thánh này (Lc 24, 13-35), vì đoạn Kinh Thánh này quá tuyệt vời, quá đẹp, vì đem lại cho ta niềm hy vọng vững chắc giữa những tuyệt vọng không có lối thoát.

Hôm nay chúng ta họp Dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Giuse. Ta thấy khung cảnh hai môn đệ Emmaus, ta đặt vào tâm trạng của Hai môn đệ đi làng Emmaus. Có phải sự ra đi đột ngột của Cha Cố, cái chết của cha Cố làm cho tất cả chúng ta đều hụt hẫng, gia đình vẫn tự hào với mọi người cha Cố còn khỏe mạnh lắm, vui vẻ lắm, tuy năm nay cha Cố 80 rồi, và chuẩn bị mừng thượng thọ vào tháng 08 tói đây là sinh nhật 80 của Cha Cố. Đúng như mọi ngừơi thấy, cha Cố khỏe thật. Mới thứ hai tuần trước, Tuần Thánh cha Cố mời tôi ra Dâng lễ cầu nguyện cho Bà Cố lễ giõ giáp 5 năm. Rồi kế tiêp thứ ba tôi gọi điện cho Cha Cố con có một Sơ ở Hòa Lâm có ông Cố mất, con mời nếu cha Cố khỏe lễ an táng của ông cố tại nhà thờ Hòa lâm, 8g30. Cha cố lái xe phà phà đi lễ an táng. Rồi trong Tam Nhật Thánh Cha Cố hiện diện cùng cử hành Nghi thức với cha Xứ ở đây, nghe cha xứ nói hát bài Thương Khó Passio nhiều người giáo dân than đứng lâu mỏi chân; cha Cố 80 rồi vẫn đứng ngon lành không mỏi mệt gì hết. Đùng một cái sáng thứ ba vừa rồi (07/04/2026), mọi lần cha Cố vẫn dậy bật đền sáng ròi ra Dâng lễ, buổi sáng đó cháu không thấy đèn chạy vào gọi sợ Cha Cố ngủ quên, thì Cha Cố đã ra đi, người vẫn còn ấm, có lẽ khoảng 4g30. Cha Cố ra đi như vạy quả là một trời hy vọng bị sụp đỗ. Mọi sự đối với con cháu và những người thân yêu là một màu đen ảm đạm. Tuy nhiên chúng ta nhận ra một điều Cha Cố mất trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, trong ánh sáng rạng ngời của Chúa phục Sinh, giữa sự mất mát to lớn nỗi buồn và sự tuyệt vọng thì Chúa Phục sinh đang hiện diện giữa chúng ta, Chúa cho ta niềm hy vọng mãnh liệt giữa cô đơn, hụt hẫng và mất mát. Cha Cố chịu chức vào năm 29/06/1974, trong Dòng Phanxicô tại Đakao, phục vụ tại nhà Dòng 1 năm,  sau đó Ngài về phục vụ tại giáo xứ Vinh Châu từ năm 1975-1976, rồi Phó xứ Vinh Trung 4 năm. Từ 1980 -2005 phục vụ tại giáo xứ Văn Côi, sau đó là Kim Long và chánh xứ Vinh Hà trước khi về hưu. Lúc đó cả huyện Xuyên Mộc chỉ có một mình Cha Cố. Tôi về giúp cha Cố từ năm 1984, hai cha con cứ ngày thứ bảy hàng tuần, bắt đầu đi Dâng lễ khắp trong huyện Xuyên Mộc từ Hồ Tràm , Bà Tô, họ Têrêsa bây giờ là Hòa Tân. Rồi vào Hòa Hội, Bưng kè, giờ là Hòa Thuận, có lần đi đường đất đỏ không đi nổi tôi phải ở lại, cạy rửa xe, cha Cố được xe bò đưa vô Dâng lễ. Rồi sáng chúa nhật đi tuyến Bông Trang, Bưng Riềng (Hòa An) và Bình Châu. Có lần Dâng lễ ở Bình Châu tôi quên đem chai rượu, vì cha Cố làm lễ ở Hòa An xong là hai cha con chạy ra Bình Châu, tôi mang chai rượu nhỏ đi, thường đến điểm nào cha Cố ngồi giải tội còn tôi dạy giáo lý cho cộng đoàn. Hôm đó tôi đến nói nhỏ cha cố con quên chai rượu ở Bưng Riềng cha Cố giải tội lâu lâu một chút con chạy về lấy. Vài kỷ niệm rất thân thương với cha Cố, cũng như cha Cố đã để lại dấu ấn ở Bình Giả nhất là Ba Làng: Làng 1, Làng 2, Làng 3, Kim Long, rất sâu đậm. Chúng ta thương nhớ, biết ơn cha Cố và biến niềm thương nhớ này thành lời cầu nguyện. Tuy nhiên, đã mang thân phận con người không tránh khỏi những yếu đuối, thiếu sót. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương tha thứ và sớm đưa cha Cố Giuse về hưởng nhan Thánh Chúa. Và khi về thiên đàng, xin Cha Cố cầu nguyện cho chúng con.

Đọc tiếp »