Thứ Tư, 25 tháng 6, 2025

TĨNH TÂM BHG CHUẨN BỊ TUYÊN HỨA

 

TĨNH TÂM BHG CHUẨN BỊ TUYÊN HỨA – (Marco 10, 35-45)

TÂM HỒN TÔNG ĐỒ

Lm. Gioan B. Trương Đình Hà

Các tông đồ ngày xưa mới đầu theo Chúa cũng mang tâm trạng được theo Thầy là được vinh quang đươc ăn trên ngồi trước, được làm quan với chức tước. Và Chúa Giêsu huấn luyên các ông cần phải có tâm hồn tông đồ đich thật. 

1. Tâm hồn tông đồ trước hết là “uống chén Thầy sắp uống”, chén đắng của đau khổ, bị chống đối, bị mọi người ganh ghét, nói hành nói xấu, bôi nhọ đủ kiểu. Là chấp nhận hy sinh đau đớn tột cùng. Là chịu đóng đinh vào thập giá và chết, “chiụ phép rửa Thầy sắp chịu”là cái chết. Truyền thống kể rằng trong thời Hoàng đế Nêrô tại Roma, bắt đạo rất gắt gao. Quo Vadis là một tiểu thuyết lịch sử được sáng tác bởi văn hào Henryk Sienkiewicz, người Ba Lan. Quo Vadis trong tiếng Latinh có nghĩa là "Ngài đi đâu?". Câu hỏi này liên hệ quan đến một truyền thuyết Kitô giáo: Đang khi Phêrô chạy trốn để tránh khỏi việc bị kết án đóng đinh ở Rôma, Phêrô đã gặp Chúa Giêsu, ông hỏi Chúa: "Quo vadis, Domine?" ("Lạy Chúa, Ngài đang đi đâu?"), Chúa Giêsu trả lời: "Eo Romam crucifigi iterum" ("Ta vào thành Rôma để chịu đóng đinh một lần nữa") - ngụ ý nhắc nhở Phêrô phải can đảm tiếp tục sứ vụ của mình. Cuối cùng, Phêrô đã quay trở lại thành Rôma để chịu kết án và ông đã bị đóng đinh treo ngược. 

2. Tâm hồn tông đồ là ý thức mình là người phục vụ, phục vụ anh em, phục vụ trong các đoàn thể, các giới, dấn thân phục vụ theo gương Chúa Giêsu: “Ta đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” Thi sĩ Tagore (Ấn Độ) có viết: “Nằm ngủ, tôi mơ thấy đời là hạnh phúc. Thức dậy tôi thấy sống là phục vụ. Tôi dấn thân phục vụ và tôi khám phá ra rằng phục vụ là hạnh phúc.” Những ai dấn thân vào một công việc phục vụ nào đó đều có thể trải nghiệm được điều thi sĩ Tagore vừa chia sẻ. Việc phục vụ càng đòi hỏi dấn thân quên mình nhiều thì hạnh phúc mang lại càng lớn. Thế nên người phục vụ Đức Ki-tô, “Con Chí Ái” của Chúa Cha, từ bỏ chính mình để theo Ngài trên đường thập giá là người được hạnh phúc lớn nhất bởi vì sẽ được “Chúa Cha quý trọng” được Chúa Cha yêu mến, và đến ở trong người ấy (x. Ga 14,23).

Chúa mời gọi chúng ta tham gia vào sứ vụ của Chúa: Ban Thường Vụ, Ban Điều Hành họ, Các giới, các Hội đoàn, ca đoàn tất cả đều làm nên giáo hội của Chúa. Hiêp thông với thân thể mầu nhiệm của Chúa, ta phải càng có lòng yêu mén Chúa, yêu mến Giáo Hội.

        3. Tâm hồn Tông đồ đòi chúng ta: có lòng yêu mến Chúa trước hết "Phê rô con có yêu mến Thầy không? - dám Hy sinh – đòi chúng ta khiêm tốn – đòi chúng ta nhường nhịn – đòi chúng ta sống vị tha  – đòi chúng ta biết vâng phục vị chủ chăn của mình. Chúa Giê su vâng phục Chúa Cha, các tông đồ vâng phục Chúa Giêsu: “Vâng lời Thầy con sẽ thả lưới”, mà vâng lời Thầy là có cá, nếu không vâng lời Thầy, nếu con nghĩ con là những người thuyền chài thiện chiến con đã quần suốt đêm ở đó rồi Thầy biết gì mà xen vào, thì quả thật con sẽ không bao giờ có mẻ cá lớn. Đến lượt mình biết vâng phục vị chủ chăn của mình, bất cứ vị chủ chăn nào đến, đều là được Chúa sai đến, trước dây, hiện tại và sau này đều là hồng ân của Chúa, vì vậy mình là cánh tay nối dài, cộng tác với vị chủ chân để chăm sóc cộng đoàn giáo xứ mỗi ngày lớn mạnh trong đời sống đức tin, trong đời sống cầu nguyện và sống các Bí Tích.

4. Tâm hồn tông đồ đòi chúng ta sống biết quan tâm, biết chia sẻ trách nhiệm với anh chị em – đòi chúng ta sống hiệp nhất.

Một trong những ấn tượng sâu sắc nhất trong lịch sử các kỳ “thế vận bóng đá” (world cup), đó là hình ảnh “Cơn lốc màu da cam” và cuộc trình diễn ngoạn mục và đầy thuyết phục của chiến thuật “bóng đá tổng lực” được đội bóng của huấn luyện viên Rinus Michels, đội Hà Lan, thể hiện trên sân vận động Munchen Tây Đức trong trận chung kết mùa World cup 1974. Tôi đã đến thăm khu phức hợp này, và lên tháp cao Tower Olympic cao 290m. Và thang máy ở đây có tốc độ nhanh nhất thế giới lên cao 290m trong vòng 30 giây.

Gần như cho tới trước năm 1974, chiến thuật của hầu hết các đội bóng trên thế giới đều áp dụng, đó là “phân chia đội hình với các trách nhiệm cụ thể”: tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ, thủ môn… ai lo phận nấy. Công việc ghi bàn để đem về chiến thắng quyết định hầu hết là dành cho các tiền đạo giỏi; và vì thế, những vận động viên nầy thường “tả xung hữu đột” gần như đơn độc trước hàng phòng ngự của đối phương…

Nhưng trong trận chung kết World cup 1974 thì khán giả thế giới đã mãn nhãn đến sững sờ, khi trên “thảm cỏ xanh của sân vận động thế vận Munchen (Olympiastation, Munchen)” bị tràn ngập, bao phủ bởi một “khối vàng cam” khi lên, khi xuống, khi tản ra, khi xúm lại, như một “cơn lốc” hoà quyện; đến độ, không ai có thể đoán được cầu thủ nào là tiền đạo, tiền vệ, trung vệ, hậu vệ ! Bởi vì, trừ thủ môn, cả 10 cầu thủ trên sân đều liên tục hoán chuyển cho nhau ở bất cứ vị trí nào, nhiệm vụ nào. Và đó chính là “bóng đá tổng lực” (Total Football), nghĩa là một chiến thuật đá bóng dựa trên lý thuyết căn bản: mọi cầu thủ đều tham gia như nhau, hết mình ở bất cứ vị trí nào, công cũng như thủ, được liên tục hoán chuyển, để làm nên một “sức mạnh tổng hợp”, toàn đội, chứ không chú trọng hoặc ỷ lại vào một ít “siêu sao”.

Với hình “Bóng đá tổng lực đó”, có thể diễn tả rõ ràng và cụ thể cho ý nghĩa “Hiệp Hành” mà Giáo Hội đang sống. Trong Giáo Hội chúng ta hôm nay, việc phối trí trách nhiệm, phân chia công tác… rất nhiều khi vẫn còn dựa trên “chiến thuật cũ”: mánh mung, đơn lẽ; kẻ làm chết xác, người nghỉ tà tà; đôi khi, một người ôm hết, chuyện gì cũng “bao cân”, hoặc quanh quẩn chỉ tin cẩn một số người thân tín, đến độ làm giáo dân nãn lòng, hết muốn cộng tác… ; và thế là cả cộng đoàn đi xuống, mệt mỏi, bệ rạc, phân rẽ…Đã có vị chia sẻ với tôi. Con làm một mình mở của nhà thờ bắt kinh viếng xác. Con vắng hai tuần là hai tuần đó đóng cửa nhà thờ (nhà thờ họ), vì cả ban cho công việc đó của ông phó nội nên không ai đên mở của nhà thờ nguyện kinh cả. Làm viêc Tông Đồ như vậy thị đáng buồn thật.

Như vậy làm việc với tinh thần tông đồ ta có sự phân chia, nhưng liên đới với nhau, đỡ nâng, chia sẻ công việc cho nhau, không ôm đồm, cũng không khoán trắng cho một người đảm nhiệm còn mình khoanh tay đứng nhìn.

Lời nguyện kết:

Lạy Chúa Giê su, chúng con cám ơn Chúa đã mời gọi chúng con tham gia vào sứ vụ tông đồ. Xin cho chúng con ý thức rằng việc làm tông đồ không phải do chúng con tự chọn, không phải do con muốn được chỗ này chỗ kia, ngồi vào chức vị này chức vị nọ; không phải do con giỏi giang, mà tất cả đều do ân ban của Chúa, Chúa yêu thương đoái nhìn và tuyển chọn con, cho con được góp một phần rất nhỏ vào sứ mạng tông đồ của toàn Giáo Hội. Xin cho con biết khiêm tốn đón nhận và vâng theo ý Chúa trong mọi sự . Amen.

 


Đọc tiếp »