Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

Thơ: Chiêm niệm


CHIÊM NIỆM

Vô thanh, vô sắc, vô cầu,
Con cò dưới nắng, con trâu bên đồng.
Thuyền trôi lặng lẽ bên sông,
Ven đường rợp bóng cây trông lên trời.
Theo vòng khói thuốc xa khơi,
Chập chùng bể khổ chơi vơi phận người.
Quỳnh hương đêm vội mĩm cười,
Thuyền ai chiếc bóng đợi người chiều xa.
Đàn ai nhịp bản tình ca,
Trăm năm cổ độ cội già đứng nghe.
Bóng ai vừa bước qua hè,
Đèn cung thánh gọi ai về niệm kinh.
Ta tìm một cõi lặng thinh,
Vô cầu, vô sắc, vô thinh…nhiệm mầu !

Sơn Ca Linh
26.10.2018

Đọc tiếp »

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

Con đường đến với Chúa của một người Phật tử

Đọc tiếp »

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Có lớn quá không em


CÓ LỚN QUÁ KHÔNG EM
(Mến tặng cộng đoàn giáo xứ Bình Hải nhân ngày lễ Đặt Viên Đá xây dựng nhà thờ-10/10/18)

Cuộc đời,
Ai mà không có những ước mơ.
Mơ để đợi chờ,
Mơ nuôi hy vọng !
Bước mẹ đi chợ về, em mơ em ngóng,
Con trai : chỉ vài viên kẹo ú,
Con gái : một chiếc áo mới tinh.
Con nhà nghèo, mơ đủ chuyện linh tinh.
Mơ bát canh ngon, mơ nồi cơm trắng.
Chút hạnh phúc nhỏ nhoi xin đừng xa vắng,
Những tiếng chuông chiều, một giáo đường xinh.
Mơ mỗi chiều về rộn rã lời kinh,
Mối sáng Chúa Nhật áo dài đi lễ.
“Chiếc áo cũ em mang” bây giờ quá tệ,
Mấy mươi năm rồi,
nhà thờ em rách nát thảm thương.
Gió bấc lạnh mùa đông,
Xào xạc mưa rơi qua những đêm trường,
Chen chúc nhễ mồ hôi,
Vẫn ca hát giữa con nắng hừng mùa hạ…

Bao thế hệ qua rồi,
Một ước mơ chung đâu có gì xa lạ,
Ngôi nhà thờ em sẽ mặc chiếc áo mới tinh.
Để như cô dâu trong tiệc cưới linh đình,
Mỗi bước lên đền bà con rộn ràng như mở hội.

Có lớn quá không em,
Bởi có ước mơ nào mà không ươm mầm tuyệt đối.
Một ngôi nhà thờ mới đâu phải chuyện xa vời.
Chỉ phải tội con nhà nghèo,
Nên “chiếc áo mới” vẫn luôn là niềm mơ ước xa xôi.
Nhưng với niềm tin,
Em à ! Ước mơ luôn mang niềm hy vọng !

Sơn Ca Linh
11/10/2018




Đọc tiếp »

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Cầu nguyện và lao động


Thứ ba tuần XXVII tnB (Gl 1, 13-24; Lc 10, 38-42)

Cầu ngyện và lao động


Trong hành trình Loan Báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu và các môn đệ thường ghé lại gia đình Bêtania, những người bạn thân thân thương của Ngài là Matta, Maria và Lazarô. Gia đình này thường niềm nở đón tiếp Chúa và các môn đệ. Khi Chúa đến mỗi người mỗi việc. Matta lo nấu ăn dọn bữa, Maria tiếp khách có lẽ lo nước uống rồi ngồi dưới chân Chúa để tiếp chuyện với Chúa.
Tin Mừng thánh Luca hôm nay ghi lại cuộc đối thoại ngắn giữa Matta và Chúa Giêsu. Có lẽ đây là cuộc trao đổi rất thân tình của cô Matta với Chúa cũng giống như chúng ta thường hay nói với nhau những lời lẽ tương tự giữa những người thân thương. Có thể diễn tả lời trách móc vừa thân tình, vừa vui của Matta: Thầy coi em con nó hư quá nó dành chỗ gần ngồi nghe Thầy nói, để con một mình dưới bếp mà chẳng giúp gì cả! Và cũng trong bối cảnh đó Chúa Giêsu cũng vừa đùa vừa thân tình có thể diễn tả như sau: Thì Thầy nói cho con hay Matta ạ! Con lo lắng nhiều món ăn làm chi cho vất vả, đơn sơ thôi được rồi. Em con đã chọn chỗ  tốt nhất rồi ngồi gần nghe thầy, con không tranh với em con được đâu!
Đoạn trao đổi ngắn này dẫn chúng ta đến suy tư về mối liên hệ giữa cầu nguyện và làm việc. Đây là hai việc cần thiết không thể thiếu, gắn bó với nhau trong cuộc sống thường ngày của những người môn đệ Chúa Giêsu. Khẩu hiệu của các Đan Sĩ chiêm niệm Xitô là "Ora et Labora" nghĩa là Cầu Nguyện và Lao Động. Các Đan Sĩ sống trong các Đan viện không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Họ lao động để tự lực cánh sinh: trồng rau, chăn nuôi, làm rượu, chế biến các loại ngũ cốc. Và chính yếu đó là đời sống cầu nguyện, chiêm niệm. Mỗi ngày họ có Thánh Lễ, giờ suy gẫm, chiêm niệm, có năm giờ kinh nguyện, giờ viếng thánh Thể. Họ cầu nguyện cho các nhu cầu của Giáo Hội trên khắp thế giới, cầu cho những người khô khan nguội lạnh vì công việc làm ăn mà quên mất Chúa.
Hình ảnh của Matta là làm việc là lao động, hình ảnh của Maria là cầu nguyện là chuyện trò tiếp xúc thân tình với Chúa. Trong đời sống thường nhật của mỗi Kitô hữu chúng ta cần kết hợp giữa hai việc này, giữa thể xác và tâm hồn. Chúng ta lo toan nhiều công việc, làm ăn sinh sống như Matta, nhưng đừng quên lãnh vực thiêng liêng là bối đắp cho tâm hồn chúng ta gắn bó với Chúa, kết hợp với Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày, trong lời cầu nguyện, lần Hạt Mân Côi, trong những giờ Chầu Thánh Thể, suy niệm Tin Mừng. Trong những giờ phút đó, chúng ta lắng đọng tâm hồn để nghe Chúa nói với chúng ta, đó là giây phút chúng ta ngồi bên chân Chúa như Maria. Có vậy đời sống của chúng ta mới quân bình và phong phú.

L.m. G.B. Trương Đình Hà

Đọc tiếp »